Hạnh phúc được vun đắp từ "Bữa cơm gia đình"
![]() |
Hẳn mỗi người con Lai Châu khi đi xa sẽ không thể quên hình ảnh bữa cơm với canh măng chua nấu cá bốc khói thơm lừng ngày đông, vị cay, ngọt, hấp dẫn của món trâu sấy, hay sự quyến rũ của món xôi ngũ sắc, cá suối nướng… Hơn thế nữa bữa cơm dù thịnh soạn hay không thì vẫn mang đủ hương vị quê hương gắn liền với nhũng kỷ niệm thời ấu thơ của mỗi người. Mẹ thì kể chuyện lên nương, bố vào rừng lượm củi, cháu hát tặng ông bài hát tiếng phổ thông cô giáo mới dạy hôm nay.
Bữa cơm ấy còn là dịp để gia đình đoàn tụ, giống như “Chim chiều về tổ”, là lúc ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em quây quần bên nhau, cùng chăm sóc, thể hiện tình yêu thương trong tổ ấm của mình. Đối với một tỉnh miền núi như Lai Châu, bữa cơm gia đình của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống. Có gia đình, nhiều thế hệ cùng chung sống hoặc sống quây quần bên nhau nên bữa cơm gia đình thường rất ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Đó có thể là nơi trò chuyện, là nơi ông bà hỏi thăm về chuyện học hành của con, cháu, hay kể những câu chuyện vui, cũng có khi là người lớn cùng bàn chuyện thời sự…
Gia đình ông Sùng A Chô, xã Nậm Loỏng là một gia đình thường xuyên tổ chức được những bữa cơm như thế. Sinh ra được 8 người con đều đã trưởng thành và nhiều người thành đạt. Tuy chỉ ở cùng với một người con trai, vì các con trai lớn lập gia đình đều chuyển ra ăn riêng, nhưng vì sống quây quần gần nhau nên gia đình ông vẫn thường xuyên xum vầy. Anh Sùng A Nủ - người con trai đang ở cùng bố tâm sự: Các anh em trong nhà cũng hay tổ chức những bữa cơm của đại gia đình. Trong bữa cơm ấy thì các anh em trai thường ngồi với nhau để hỏi thăm về tình hình công việc, cùng chia sẻ những khó khăn và xin ý kiến góp ý của các anh lớn hơn. Còn các chị em dâu cũng thường ngồi với nhau để hỏi thăm, chia sẻ về cách chăm sóc con cái, cách làm bộ trang phục truyền thống đẹp hơn. Ông thì thường hỏi thăm, căn dặn con cháu trong công việc, cũng như trong học hành.
Bữa cơm gia đình là dịp giáo dục con cái
Các cụ ngày xưa có câu “ăn trông nồi ngồi trông hướng” là để dạy con cháu cách ăn, ngồi trong mâm cơm đúng như lễ nghĩa người Việt. Thông qua đó để dạy dỗ con cháu biết kính trọng những người lớn tuổi, biết nhường nhịn những người ít tuổi và thể hiện sự lễ phép cũng như lối sống trong mỗi gia đình.
Bà Đèo thị Sớp, tổ 9, phường Đoàn Kết chia sẻ: Thỉnh thoảng các con cũng bận việc này, việc kia, nhưng khi đông đủ thì cũng phải hàng chục người. Không chỉ là dịp để ông bà hỏi thăm chuyện công tác, làm ăn của con cháu, mà bữa cơm còn là dịp để ông bà, cha mẹ dạy dỗ con cái từ việc giữ những nét đẹp truyền thống của dân tộc Thái mình, đến việc học hỏi và tiếp thu những nét đẹp của các dân tộc khác. Không chỉ vậy, từ việc chuẩn bị những món ăn dân tộc cho bữa cơm, cũng là dịp để dạy dỗ con, cháu cách làm cũng như gìn giữ, lưu truyền món ăn truyền thống, đặc sắc của dân tộc mình.
Xã hội càng bận rộn thì việc duy trì những bữa cơm như thế càng khó khăn hơn khi con người với nhiều nỗi lo toan trong cuộc sống thì những bữa cơm như gia đình Ông Chô, bà Sớp thật là "quý". Nhiều gia đình vì không có điều kiện để ăn bữa cơm trưa cùng nhau vì con học cả ngày, mẹ bán hàng ngoài chợ, thì chỉ có bữa cơm tối là cả nhà quây quần bên nhau. Nhưng cũng ít lắm vì có khi người ở nhà ăn trước, người về muộn ăn sau, con trẻ thì ăn sớm để học bài và người già ăn trước để nghỉ ngơi sớm.
Có người đã từng nói “Nếu ai đó không có ai để chờ đợi và không đợi ai cho bữa cơm gia đình, đó quả là một bất hạnh” và thật buồn thay khi một đứa trẻ đã từng chỉ ao ước: "Ba mẹ ơi con ước sẽ có ngày gia đình mình ngồi chung và ăn cơm chung dù chỉ 1 lần"… Tất cả những điều đó khiến mỗi người trong chúng ta phải suy nghĩ và hãy vun đắp hạnh phúc gia đình từ bữa cơm tràn ngập yêu thương.
Đinh Lan
