Xây dựng thế trận lòng dân
Rèn sức khỏe để bảo vệ Tổ quốc
Từ huyện Mường Tè, chiếc ô tô của đoàn công tác đưa chúng tôi tới điểm đầu của chuyến công tác biên giới: Đồn Biên phòng Ka Lăng. Cung đường với những khúc cua tròn, cua tay áo, một bên là vách núi dựng đứng cheo leo hiểm trở, một bên là vực sâu nơi con sông Đà luôn gầm gào hung dữ. Đoạn đường đầu tiên xe bon bon chạy, anh em trong đoàn hào hứng hát nghêu ngao và kể những câu chuyện tếu. 20km tiếp theo, đường xấu dần với những đoạn cấp phối xen lẫn đường lầy do hậu quả của những cơn mưa đầu mùa. Có thâm niên lái xe gần ba chục năm, anh lái xe đưa đoàn đi cho biết: “Anh mới đưa một đoàn quay phim đi dịp tết, đường còn chưa xấu thế này, chỉ mới đầu mùa mưa mà đường xuống cấp quá. Thế này xe dễ bị lầy, trơn lắm”. Và quả nhiên lời anh lái xe chẳng sai khi đi được nửa quãng đường một chiếc xe khách đã bị “lạc lái” nằm chắn ngang giữa đường, hành khách vội tìm cho mình trú ẩn giữa cái nắng oi nồng ban trưa.
Hẹn với Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ka Lăng là sẽ lên buổi trưa nhưng chúng tôi đành gọi điện hẹn sẽ lên vào đầu giờ chiều do đường không thuận tiện. Sau hơn 3 tiếng lắc lư, nghiêng ngả, xóc chồm người thì đoàn cũng đến Đồn Biên phòng Ka Lăng trong cái bắt tay thật chặt của Đồn trưởng, Thượng tá Nguyễn Tiến Ngọc. Gương mặt sạm vì nắng gió, dáng người chắc đậm và ánh mắt quyết đoán, Đồn trưởng Ngọc ân cần hỏi thăm sức khỏe anh em rồi tếu táo: Giờ các cậu có đủ sức khỏe đi ngã ba biên giới luôn không nhỉ? Nói thì nói vậy thôi, giờ anh em cứ nghỉ ngơi rồi xuống bản trò chuyện cùng bà con, xem cuộc sống bà con vùng biên. Tối nay, anh em trong đồn đi tuyên truyền tại bản thì cùng đi. Thời gian còn dài, anh em cứ chia sẻ khó khăn với chiến sỹ trong đồn.
Bộ đội biên phòng Ka Lăng tuyên truyền chủ quyền biên giới quốc gia
tại bản Lò Ma, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè
Đồn Biên phòng Ka Lăng nằm ở độ cao 1300m so với mặt nước biển, quản lý 28,643km đường biên giới thuộc địa bàn 2 xã Ka Lăng và Tá Bạ với trên 90% đồng bào La Hủ và Hà Nhì sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư rải rác và bất đồng ngôn ngữ chính là những khó khăn trong công tác quản lý, tuyên truyền tới Nhân dân về các chính sách biên giới, các văn kiện pháp lý cũng như quá trình hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để thực hiện được nhiệm vụ của mình nơi biên giới, các chiến sỹ phải luôn rèn luyện sức khỏe dẻo dai, từ việc rèn luyện thể thao mỗi chiều, tăng gia sản xuất, huấn luyện tác chiến... đều là những nhiệm vụ hàng ngày của các anh.
Trên khoảng sân trong đơn vị là sân thể thao bóng chuyền, bóng đá. Cạnh đó là vườn thuốc nam, dọc cổng vào là vườn rau tăng gia với đủ loại: Cải ngọt, rau muống, mồng tơi... được chia luống tươi tốt. Anh Ngọc chia sẻ do ít đất nên anh em phải tận dụng tối đa các khoảnh đất để trồng rau theo mùa, đủ rau xanh để dùng trong đơn vị. Ngoài ra, đơn vị còn có ao cá, chuồng dê, gà, bò để cán bộ chiến sĩ chăn nuôi cải thiện bữa ăn.
Thực hiện ba cùng với Nhân dân, xuống từng nhà tuyên truyền, lên nương trồng sắn, bẻ ngô, xuống ruộng cấy lúa nước... đó cũng là công việc thường xuyên để mỗi người chiến sỹ rèn luyện sức khỏe. Đường tuần tra biên giới, cột mốc gần thì đi trong ngày, có những cột mốc xa anh em phải đi 5 ngày mới đến nơi, cơm nắm dọc đường, ngủ giữa rừng là chuyện không hiếm. Lại được nghe một đồng chí lính trinh sát kể: Tôi cùng một bạn đi tuần tra biên giới, dự kiến đi trong một ngày, tối sẽ quay lại đồn mà giữa rừng thì mưa lớn, đường sạt không thể đi được. Sóng điện thoại thì không có nên cũng không thể gọi về báo cáo. 2 hôm sau mới ra được đến vùng có sóng, nhìn điện thoại thấy 47 cuộc gọi nhỡ của chỉ huy. Gọi vội về báo cáo tình hình mà anh ấy bảo: Không liên lạc được với 2 chú anh đang tính cho anh em đi rừng tìm. Hay một đồng chí Đồn phó, nhận được điện của vợ báo tin mẹ bị tai biến, con trai mổ cấp cứu ruột thừa mà cũng phải động viên vợ: Em cố gắng chứ công việc của anh chưa thể về được... Những câu chuyện không tin nhưng có thật cứ làm mỗi chúng tôi suy nghĩ mãi về khó khăn mà những người lính nơi biên ải đang phải đối mặt hàng ngày.
Sau giờ thể thao, tôi cùng các chiến sỹ cùng nhau trò chuyện. Khi được hỏi có nhớ nhà không, có buồn không? Thoáng thấy có bạn đăm chiêu, hỏi ra thì được biết do bố ốm nặng, dù đơn vị cũng đã tạo điều kiện về thăm nhưng vì nhiệm vụ bạn vẫn lên để tham gia tuần tra biên giới. Một bạn bảo: Lính biên phòng là thế chị ơi, nếu ai cũng mong muốn được sống trong điều kiện tốt, thì lấy ai trấn giữ biên cương. Chúng em vất vả nhưng vợ con chúng em ngủ ngon, làm việc tốt. Xã hội phân công công việc, mình đã chấp nhận nghiệp biên phòng thì mình cố gắng thôi. Chúng em ở đơn vị, được lãnh đạo tạo điều kiện học tập, rèn luyện, mỗi chúng em đều ý thức được vai trò, nhiệm vụ của mình với đất nước, với quê hương. Buồn thì có buồn nhưng tự động viên nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc trò chuyện vui vẻ thì các chiến sỹ đố vui với chúng tôi rằng: vật dụng nào của chiến sỹ nhanh hỏng nhất? Mặc cho tôi trả lời rất nhiều đáp án nhưng ai nấy đều lắc đầu không đúng. Cuối cùng, tôi chịu thua rồi hỏi lại, các chiến sỹ trẻ mới cho biết đó là đôi dép rọ. Đường biên giới là đường rừng với những lối mòn xuyên rừng, đường xuống bản là trèo đèo, lội suối thì có đến dép sắt cũng mòn chứ đừng nói gì đến dép nhựa bộ đội. Nghe đến đó chúng tôi đều bật cười, lại càng khâm phục những người chiến sỹ coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, họ sẵn sàng gác lại tình riêng, bỏ qua nỗi buồn cá nhân, gia đình.
(Còn nữa)
Nguyễn Chanh