A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Niềm tin ở ngày mai

(laichau.gov.vn)
"Ai cũng có những sai lầm, giờ cũng không thể cứ oán trách hay nhìn lại phía sau nên tôi chọn cách đi về phia trước với hy vọng nhìn được tia sáng của ngày mai." - Anh chị L.T bắt đầu câu chuyện với tôi như vậy.      

4 năm tôi mới lại đến thăm nhà anh chị L.T. Vẫn ngôi nhà nhỏ, tiện nghi giản đơn được sắp xếp gọn gàng, điều khác biệt duy nhất là đôi mắt buồn u uẩn của chị đã có những tia sáng ấm áp. Nhìn sang cậu con trai nhỏ, tôi hiểu phần nào niềm hy vọng trong ánh mắt đó.

Đề tài HIV/AIDS của mình, tôi đã viết về chị cũng như cái gia đình nhỏ ấy cách đây 4 năm, khi mà những thông tin về cơn bão HIV/AIDS đã và đang được cảnh tỉnh đến người dân Lai Châu. Anh và chị là một trong số những bệnh nhân mà tôi được biết. Sau đó lại được gặp chị trong câu lạc bộ Hoa Ban Trắng của thị xã Lai Châu, là nơi dành cho những người nhiễm H có điều kiện gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ những khó khăn, giúp đỡ mình và giúp đỡ cộng đồng. Tôi ấn tượng ở một phụ nữ mảnh mai, sau thời gian bị sốc và suy sụp khi biết mình nhiễm H đã quyết tâm đứng dậy, sống nghị lực với một hy vọng chờ được thuốc cho đứa con trai duy nhất của mình cũng bị nhiễm bệnh.

4 năm gặp lại, chị đón tôi với nụ cười và ánh mắt đầy niềm tin. Chị T cho biết: Lúc đầu tham gia vào câu lạc bộ Hoa Ban Trắng, chị mong tìm được một chỗ dựa tinh thần khi bản thân đang chống chếnh sau cú sốc đó. Chia sẻ của chị làm tôi nhớ hình ảnh chị khi đó: gầy mong manh với đôi mắt u uẩn lúc nào cũng nhìn xuống. Hàng ngày chị bế đứa con ngồi bên cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, căn nhà tối và đôi mắt chị cũng thế. Sau khi tham gia câu lạc bộ (CLB), mặc dù hoạt động của CLB không thực sự hiệu quả nhưng đó cũng là niềm vui của chị, nhất là được các cán bộ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tư vấn giúp đỡ, động viên, chị lấy lại được niềm vui và tự nhủ phải cố gắng vì con trai của mình.

Chị tiếp tục đi làm ở cơ quan, nhận được những ánh nhìn cảm thông của đồng nghiệp, sự tạo điều kiện của cơ quan chị lại có thêm nghị lực. “Đó thực sự là những ngày khó khăn của mình. Sau khi biết tin không chỉ bản thân mình nhiễm H mà cả chồng, con đều bị, đất trời dưới chân như sụp đổ. Mình cứ tự hỏi là vì sao, tại ai, rồi giận, trách móc thậm chí định chết đi. Chỉ thương con mình, nó quá nhỏ, không biết nếu bố mẹ chết đi thì ai sẽ lo cho nó” – chị kể với tôi những ngày “đen tối” ấy. Cũng vì lo không có ai lo cho con nên chị càng thêm quyết tâm để đứng lên.

6 năm mẹ con chị cứ đi về giữa Lai Châu – Hà Nội để được nhận thuốc hỗ trợ điều trị. Những cố gắng của chị đã được đền đáp, đến giờ hình ảnh cậu bé B con anh chị mà tôi gặp đã khác. Dù không thể đi lại bình thường như những đứa trẻ khác do cơ chân của em bị cứng lại, nhưng nhờ dùng thuốc đều đặn cùng sự chăm sóc của bố mẹ nên bé B đã bò và vịn tường để đi chơi. Ánh mắt bé lanh lợi và cái miệng líu lo cứ cười với tôi suốt cả buổi chiều. “B mấy tuổi rồi”? Tôi hỏi. “Sáu”. “Con thích gì nào”? “Đi học, chơi”… Những mẩu đối thoại ngắn giữa tôi và cậu bé khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Cơ thể nhỏ hơn với cái tuổi lên 6, do ảnh hưởng của căn bệnh khiến mọi hành động của B đều chậm hơn các bạn, câu nói còn chưa tròn với các câu ngắn nhưng đó đã là cả một bước tiến lớn của em so với cách đây 4 năm khi tôi gặp.

 “Giờ vợ chồng tôi chỉ đợi, đợi sự tiến bộ của Y học để con tôi có được một tương lai dài hơn là một hy vọng mỏng manh bây giờ. Chúng tôi đã cố gắng 6 năm rồi, và chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi, tiếp tục “chiến đấu” vì tương lai của con mình”- tránh ánh nhìn của tôi, chị T chia sẻ.

“Ai cũng có những sai lầm, giờ cũng không thể cứ oán trách hay nhìn lại phía sau nên tôi chọn cách đi về phia trước với hy vọng nhìn được tia sáng của ngày mai.”- Anh chị L.T nói với tôi. Lúc đầu anh chị cố giấu mọi người xung quanh vì sợ phải nhìn thấy sự kỳ thị, nhất là chị, chị sợ cô đơn khi anh đi làm, chỉ một mẹ một con. Một lẽ hiển nhiên không phải ai cũng hiểu, người thông cảm có, người không hiểu cũng có. Nhiều lời nói đã làm chị phải buồn, nhà lúc nào cũng đóng cửa, chưa tối đã tắt đèn, trẻ con ít được sang đó chơi, nhà chị càng thêm vắng. Người ta cẩn thận cho nhà người ta, chị lại càng khép kín và sống thu mình. Rồi bắt đầu có người hiểu khi họ tìm hiểu các thông tin, được nghe tuyền truyền từ trung tâm, từ dự án phòng chống HIV/AIDS của tỉnh. Đến giờ thì không chỉ nhận được sự chia sẻ từ đồng nghiệp cơ quan mà hàng xóm cũng thường xuyên đến với chị khi tối lửa tắt đèn. Bé B đã được vui chơi cùng với các bạn, thông tin về các loại thuốc làm giảm sự phát triển của HIV cũng được mọi người thông tin đến anh chị.

Khi biết mình bị nhiễm H, không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua và có được nghị lực như anh chị L.T. Những cố gắng, niềm tin vào ngày mai và sự chia sẻ của cộng đồng đã giúp anh chị và những người có H tiếp tục sống để làm nên những điều tốt đẹp hơn. Mong rằng Y học hiện đại sớm tìm ra thuốc chữa, để những cậu bé như bé B con anh chị được hưởng niềm vui con trẻ mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng xứng đáng được hưởng, để những người đã trót lầm đường như anh có được cơ hội làm lại mình, để nước mắt của chị không còn rơi trong những đêm lạnh giá….

Nhật Hồng


Nguồn: laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.562
Hôm qua : 7.856
Tháng 07 : 112.885
Năm 2025 : 1.216.999
Tổng số : 85.173.932