Sắt son một lòng hướng về Bác
Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, dẫu muôn trùng cách trở bởi khói lửa chiến tranh, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là "ngọn hải đăng" soi sáng niềm tin và là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất cho đồng bào, chiến sĩ miền Nam. Từ trong bóng tối của ngục tù đế quốc đến giữa chiến trường sục sôi bom đạn, trái tim những người con phía nửa đầu đất nước vẫn luôn thổn thức hướng về Bác. Qua ký ức của những nhân chứng lịch sử và những kỷ vật nhuốm màu thời gian, chân dung vị lãnh tụ kính yêu hiện lên vừa vĩ đại, vừa gần gũi, trở thành lời thề quyết tâm thống nhất non sông của cả một dân tộc.
Tiếng hát xuyên ngục tối
Tại những nơi được mệnh danh là "địa ngục trần gian", kẻ thù có thể giam cầm thân xác nhưng không thể ngăn được trái tim của những người chiến sĩ hướng về Bác Hồ. Đó là lời chia sẻ của bà Nguyễn Ngọc Ánh-người cán bộ cách mạng đến từ mảnh đất thép Củ Chi, cựu tù chính trị Côn Đảo.
Với bà, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp bà giữ vững khí tiết trước những trận đòn tra tấn tàn bạo của kẻ thù. Lòng kính yêu Bác Hồ được chuyển hóa thành sức mạnh để vượt qua xiềng xích. Trong ký ức bà vẫn lưu giữ nguyên vẹn lễ tang Bác tại nhà tù Chí Hòa.
Tháng 9/1969, tin Bác mất đến với bà Ánh và các tù nhân chính trị qua những mẩu báo nhỏ được gia đình giấu trong các hũ mắm ruốc hoặc bọc trong bịch cà phê gửi vào để qua mặt lính gác. Khi xác nhận được tin Bác đã qua đời, một nỗi bàng hoàng và đau đớn tột cùng bao trùm lấy các phòng giam. Trong ngục tối, giữa điều kiện thiếu thốn trăm bề, các nữ tù chính trị ở nhà tù Chí Hòa đã chuẩn bị một lễ tang trang trọng nhất có thể: những cuộn băng gạt y tế được tích trữ lâu ngày trở thành khăn tang; ba lô quần áo được kê làm bàn thờ, trải lên đó chiếc mền trắng và bên trên là dòng chữ được viết nắn nót: "Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm".
Dù bị giám sát nghiêm ngặt, mới sáng sớm, hơn 300 nữ tù đồng loạt cất cao tiếng hát Quốc ca và Hồn tử sĩ . Tiếng hát vang xa khắp các khu giam giữ, bọn cai ngục phải kéo đến dùng vũ lực đàn áp. Trước sự hung hãn của kẻ thù, bà Ánh cùng các đồng đội đã dùng lý lẽ đanh thép để đấu tranh: "Bác Hồ là cha của chúng tôi. Cha chúng tôi mất chúng tôi phải để tang... ". Sự kiên quyết của cả một tập thể muôn người như một khiến bọn cai ngục phải nhượng bộ, không dám dùng vũ lực nữa mà chỉ yêu cầu các chị em hát nhỏ lại.
Lễ để tang diễn ra liên tục trong suốt 5 ngày đêm không chỉ để tưởng nhớ Bác mà còn là một cuộc biểu dương lực lượng, đấu tranh trực diện với địch, củng cố niềm tin và ý chí chiến đấu cho các tù nhân chính trị với lời khẳng định son sắt: Dù ở đâu, bất luận trong hoàn cảnh nào, ý chí chiến đấu của họ vẫn luôn kiên định, trái tim luôn hướng về Đảng và Bác Hồ.
Bản giao hưởng từ máu và nước mắt nơi chiến trường
Tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được kết tinh thành những tác phẩm nghệ thuật đi cùng năm tháng, trong đó có ca khúc "Bác Hồ muôn kính ngàn yêu" của nhạc sĩ Lê Bách.
Trong hồi ký của mình, nhạc sĩ Lê Bách chia sẻ: Năm 1969, khi ông đang công tác tại chiến trường Mỹ Tho (Tiền Giang), trong một trận càn, ông nghe thấy loa từ máy bay trinh sát của địch loan tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.
Lúc đầu, ông và đồng đội nửa tin nửa ngờ, cho rằng đó là đòn tâm lý chiến của địch. Tối đến, khi chúng rút quân, ông cùng đồng đội mới xác minh được đó là sự thật.
Trong thời khắc đau buồn đó, nhớ lại kỷ niệm vinh dự được gặp Bác tại trường Chu Văn An, nơi ông từng giảng dạy, tại Phủ Chủ tịch khi ông được dẫn các em thiếu nhi vào thăm Bác, hình ảnh Người vẫy tay chào tại Quảng trường Ba Đình…, ông đã viết ca khúc "Bác Hồ muôn ngàn kính yêu".
Trong niềm xúc động trào dâng và nỗi đau đớn tột cùng, giai điệu và ca từ cất lên tha thiết: "Mênh mang con nước Cửu Long. Ngạt ngào đóa sen Đồng Tháp. Bao năm qua trông chờ bóng dáng Cha già. Tạm biệt nhà Bác đi.... Đời đời quyết tiếp bước. Hồ Chí Minh muôn kính ngàn yêu. Lòng Người còn đó Bác ơi. Người là ánh đuốc sống. Hồ Chí Minh muôn kính ngàn yêu. Trong triệu tâm hồn, trong triệu trái tim. Người còn sống mãi mãi. Trong muôn triệu tâm hồn. Hồ Chí Minh người Cha yêu kính suốt đời. Đời đời miền Nam nhớ ơn. Người thầy dắt tay chỉ lối. Bao yêu thương trìu mến miền Nam trong tim Người. Một đời vì nước non. Cuộc đời Người như đóa sen. Ngời sáng rạng rỡ mãi mãi. Trong muôn triệu tâm hồn. Hồ Chí Minh muôn kính ngàn yêu. Lòng Người ngời sáng rạng rỡ mãi mãi. Trong muôn triệu tâm hồn. Hồ Chí Minh người Cha yêu kính suốt đời."
Ngay sau khi hoàn thành, ca khúc được chuyển về Tiểu ban Văn nghệ thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. Để đảm bảo bí mật, bản nhạc được các chiến sĩ cơ yếu mã hóa thành những con số và gửi ra Hà Nội qua điện đài B5. Chỉ một thời gian ngắn sau, ca khúc đã cất vang trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh Giải phóng.
Ca khúc không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là tiếng lòng của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ miền Nam dành cho vị Cha già kính yêu - Người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Hành trình nghẹt thở băng qua làn bom đạn
Những dòng ký ức của ông Hồ Xuân Sơn về "chuyến bay lịch sử" năm 1969, gây xúc động. Sau khi Bác qua đời vào ngày 2/9/1969, Trung ương Cục miền Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã quyết định cử một đoàn đại biểu cấp cao do Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ dẫn đầu ra Thủ đô dự lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông vinh dự được tháp tùng đoàn. Để đảm bảo an toàn trước sự phong tỏa và đánh phá của địch, máy bay không thể bay trực tiếp ra Hà Nội mà phải vòng qua Campuchia. Chiếc máy bay DC.6 của hãng hàng không Vương quốc Campuchia đã bay trên đất miền Nam khoảng một tiếng đồng hồ rồi ra cửa biển Quy Nhơn đi Quảng Châu, Trung Quốc và cuối cùng đã hạ cánh an toàn. Đây là một hành trình "nghẹt thở" vì phải bay qua những vùng kiểm soát của không quân đối phương. Nếu máy bay bị phát hiện thì thay vì đến được Quảng trường Ba Đình, toàn đoàn có thể sẽ phải đối mặt với Khám Lớn Sài Gòn.
Vào viếng Bác, các đại biểu miền Nam vô cùng xúc động nhìn Bác với bộ quần áo kaki đã cũ, nằm trong hòm kính. Lại càng xúc động hơn khi ở Quảng trường Ba Đình lịch sử, lễ tang đã kết thúc mà hàng vạn, hàng vạn đồng bào chiến sĩ vẫn cứ đứng tại chỗ mà khóc! Thủ tướng Phạm Văn Đồng và một số đồng chí lãnh đạo khác phải đến tận nơi an ủi, đồng bào mới rời khỏi.
Trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn quyết liệt, việc đoàn đại biểu miền Nam ra Bắc dự lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nghĩa cử tình cảm mà còn là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được thực hiện trong điều kiện tuyệt mật và vô cùng nguy hiểm. Hành trình "nghẹt thở" của chuyển bay là minh chứng cho tình cảm sắt son của những người con miền Nam: sẵn sàng vượt qua bom đạn, chấp nhận mọi hiểm nguy để được vĩnh biệt vị Cha già kính yêu, cả cuộc đời vì nước, vì dân.
Người sống mãi trong triệu trái tim
Những hiện vật đơn sơ nhưng mang sức nặng của lịch sử đã được những người chiến sĩ cách mạng gìn giữ như báu vật. Với lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn Thiên Giang-Trần Kim Bảng đã kỳ công sưu tầm và lưu giữ những tờ báo Nhân Dân đăng các họa bản báo Việt Nam độc lập do Hồ Chủ tịch vẽ năm 1945 và các tác phẩm văn học giá trị của Người. Người trí thức yêu nước, người chiến sĩ cộng sản kiên trrung ấy đã đi xa nhưng những trang báo nhuốm màu thời gian vẫn còn được lưu giữ cẩn thận, vẫn vẹn nguyên giá trị và tình cảm của ông đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đó còn là chiếc băng tang nhỏ bằng vải đỏ đen được cắt may thủ công mà ông Lê Quang Lộc, cán bộ Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam đã đeo trong lễ truy điệu Bác tại chiến khu Tây Ninh. Chiếc băng tang ấy đã đi cùng ông qua những năm tháng chiến đấu kiên cường cho đến ngày anh dũng hy sinh tại của ngõ Sài Gòn trước ánh bình minh của đại thắng mùa Xuân năm 1975. Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình ông tiếp tục lưu giữ cẩn thận chiếc băng tang trước khi trao tặng Bảo tàng.
Với ông Hồ Xuân Sơn, "chứng nhân lịch sử", tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khắc ghi trong tim. Bao năm tháng đã trôi qua, giữa những thăng trầm và đổi thay của cuộc sống, ông cùng gia đình vẫn lưu giữ một kỷ vật thiêng liêng đó là Giấy mời dự Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình ngày 9/9/1969. Phía sau tờ giấy mời có dòng chữ ghi chú: "Trường hợp có báo động, xin bình tĩnh theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức" gợi lại một thời khắc lịch sử đầy bi tráng, khi cả dân tộc nén đau thương dưới tầm bay của máy bay địch để vĩnh biệt Người cha già kính yêu. Chi tiết nhỏ này cho thấy ngay cả trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiểm nguy vẫn luôn đe dọa nhưng không gì có thể ngăn cản được lòng thành kính của đồng bào, chiến sĩ miền Nam, của cả dân tộc dành cho Người.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Bác đi xa nhưng những câu chuyện và kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên sức mạnh truyền cảm hứng. Từ chiếc băng tang thủ công nơi chiến khu Tây Ninh, giấy mời dự lễ truy điệu trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt đến ca khúc viết bằng nước mắt giữa rừng tràm Mỹ Tho, tất cả đều minh chứng cho một sự thật: Bác Hồ luôn trong trái tim của của đồng bào, chiến sĩ miền Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.
Những ký ức thiêng liêng, những kỷ vật lịch sử ấy không chỉ là chứng tích của quá khứ, mà còn là bài học vô giá về lòng trung kiên, đức hy sinh, nhắc nhở thế hệ mai sau tiếp tục gìn giữ và phát huy di sản tinh thần mà Người đã để lại cho dân tộc. Bác vẫn sống mãi trong triệu tâm hồn, trong triệu trái tim, cùng đất nước vững bước trên con đường tương lai./.
Cập nhật ngày 19/5/2026






