• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu tưng bừng không gian lễ hội truyền thống các dân tộc

(laichau.gov.vn)

Trong khuôn khổ Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025, tại không gian văn hóa cộng đồng, đông đảo Nhân dân và du khách đã được hòa mình vào chuỗi hoạt động tái hiện các lễ hội truyền thống đặc sắc của các dân tộc Lự, Mông, Hà Nhì và Dao, Mảng... Mỗi nghi lễ mang một sắc thái riêng, vừa linh thiêng, vừa rộn ràng, thể hiện đậm nét đời sống tâm linh, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa lâu đời của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tái hiện nghi lễ Tủ Cải của dân tộc Dao.

Lễ Tủ Cải - Dấu mốc trưởng thành thiêng liêng của người Dao

Lễ Tủ Cải (Cấp sắc) là nghi lễ thiêng liêng và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của người Dao, đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông. Sau khi được cấp sắc, người đàn ông mới được cộng đồng và tổ tiên công nhận, đủ tư cách tham gia các nghi lễ quan trọng của dòng họ.

Người Dao thờ Bàn Vương như thủy tổ của dân tộc mình, cùng hệ thống nghi thức thờ cúng thần linh, tổ tiên. Trong lễ cấp sắc, các bài múa nghi lễ như múa chuông, múa gậy, múa rùa, múa bát quái… được thực hiện trong không gian linh thiêng, kết hợp tiếng trống, chuông, chũm chọe.

Một nghi thức đặc biệt “rơi đài” là thời khắc người thụ lễ ngã xuống từ ghế cao và được cộng đồng đỡ lấy, tượng trưng cho sự “tái sinh” và bước sang một thân phận mới. Từ đây, người được cấp sắc chính thức bước vào hàng ngũ những người trưởng thành, mang đầy đủ quyền năng và trách nhiệm đối với gia đình, dòng tộc và cộng đồng.

Lễ Tủ Cải không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là biểu tượng sinh động cho quá trình gìn giữ, kế thừa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao.

Tái hiện nghi lễ "Kin Khẩu Máy" của dân tộc Lự.

“Kin Khẩu Máy” - Lễ cơm mới của dân tộc Lự

Lễ Cơm mới “Kin Khẩu Máy” là nghi lễ quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Lự, gắn chặt với chu kỳ sản xuất nông nghiệp. Người Lự quan niệm thóc lúa cũng có linh hồn, vì vậy sau mỗi mùa gặt, bà con tổ chức lễ gọi hồn lúa về ở cùng thóc gạo để cầu mong mùa màng năm sau tiếp tục bội thu.

Từ sáng sớm ngày chính lễ, dân bản tập trung tại nhà thầy cúng, chuẩn bị lễ vật, rồi theo thầy cúng ra giữa cánh đồng làm nghi thức gọi hồn lúa. Sau khi khấn, xin phép đập thóc để đón hồn lúa về nhà. Tại đàn lễ, thầy cúng dâng lễ vật lên các vị thần: Thần đất, thần nước, thần lập bản, thần sấm chớp để tạ ơn mùa màng thuận lợi.

Nghi lễ còn có phần dâng cơm mới với xôi khẩu hang là loại xôi đặc biệt của người Lự, cùng nghi thức tạ ơn các công cụ lao động như cuốc, cày, bừa, liềm. Tất cả tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, vừa ấm áp, thể hiện sự trân trọng đối với thiên nhiên và thành quả lao động.

Tái hiện nghi lễ cúng bên cây nêu trong Lễ hội Gầu Tào của đồng bào Mông.​​​​​​

Gầu Tào - Hội xuân lớn nhất của đồng bào Mông

Lễ hội Gầu Tào là lễ hội truyền thống lớn và tiêu biểu nhất của người Mông, mang ý nghĩa cầu phúc, cầu sức khỏe, cầu mùa màng bội thu và tạ ơn trời đất, núi rừng. Lễ hội thường được tổ chức vào tháng Giêng hằng năm, với công tác chuẩn bị bắt đầu từ cuối tháng Chạp.

Trung tâm của lễ hội là cây nêu cao từ 9 - 12m, được dựng tại bãi hội. Trên ngọn nêu buộc vải lanh tượng trưng cho sự tập hợp lực lượng và mời tổ tiên về dự hội, một bầu rượu, ba bông lúa nếp (tượng trưng cho tài lộc) và một túm cây “sưi” (họ dương xỉ, tượng trưng cho sự sinh sôi) rồi mọi người cùng nhau dựng nêu. Nghi lễ cúng bên cây nêu diễn ra trang nghiêm, sau đó là tuyên bố mở hội.

Không khí hội Gầu Tào trở nên rộn ràng với các hoạt động múa khèn, múa võ, hát hội, trò chơi dân gian và các cuộc hát giao duyên. Đây cũng là dịp để những người trẻ gặp gỡ, bày tỏ tình cảm. Lễ hội kéo dài trong ba ngày, kết thúc bằng nghi thức hạ nêu.

Gầu Tào không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là dịp thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.

Tái hiện các nghi lễ trong Tết cổ truyền của người Hà Nhì.

Hồ Sự Chà - Tết cổ truyền của người Hà Nhì

Tết Cổ truyền của người Hà Nhì, gọi là Tết Hồ Sự Chà, được tổ chức vào khoảng tháng 11 dương lịch, khi mùa màng đã thu hoạch xong. Đây là một trong số ít dân tộc ở Việt Nam ăn Tết theo lịch riêng, không trùng với Tết Nguyên đán.

Để chuẩn bị Tết, mỗi gia đình đồ xôi, giã bánh giầy, làm bánh trôi. Trong ngày Tết, người Hà Nhì dâng bánh, rượu, chè, gừng, muối ớt, thịt lợn và sản vật lên bàn thờ tổ tiên để tỏ lòng biết ơn. Sáng mùng 1, con cháu chúc Tết ông bà, cả gia đình quây quần trong bữa cơm năm mới, cầu mong sức khỏe, bình an và no đủ.

Một nghi thức đặc biệt trong Tết Hồ Sự Chà là tục xem gan lợn để dự đoán vận mệnh, mùa màng và sức khỏe trong năm mới. Qua hình dáng, màu sắc lá gan, người Hà Nhì tin rằng có thể biết được năm tới thuận lợi hay khó khăn.

Tết Hồ Sự Chà là dịp để cộng đồng sum vầy, vui chơi, hát giao duyên, tham gia các trò chơi dân gian, thể hiện rõ nét đời sống tâm linh và bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Hà Nhì.

Tái hiện một phần nghi lễ trong Tết cơm mới của dân tộc Mảng.

Tết cơm mới của dân tộc Mảng

Tết Cơm Mới là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của dân tộc Mảng, dân tộc chủ yếu cư trú tại các huyện vùng cao tỉnh Lai Châu. Nghi lễ này thường diễn ra vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 âm lịch, khi lúa trên nương đã chín rộ và chuẩn bị thu hoạch.

Ý nghĩa chính của Tết Cơm Mới là thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, thần linh và đất trời vì một mùa màng bội thu. Đồng thời, nghi lễ còn có mục đích "động viên" hồn của các thành viên trong gia đình yên tâm ở lại nhà với lúa mới, không bị ma rừng bắt đi.

Hoạt động làm lễ Cơm mới do Người phụ nữ chính trong gia đình (bà chủ nhà, được xem là mẹ lúa) thực hiện hoàn toàn. Sau khi thu hoạch, gia chủ mổ gà cúng ma tổ tiên và tiến hành lễ cúng kho thóc để xin phép lấy lúa mới về. Trong ba ngày đầu tiên, người phụ nữ này lấy lúa về, giã thành gạo và tự nấu cơm lam ăn một mình trong bóng tối, tuyệt đối không cho ai biết và phải ăn nhạt.

Sau 3 ngày, bà chủ nhà nấu cơm cho cả nhà cùng ăn. Ông chủ nhà bắt 3 con cua suối hoặc cá suối trắng để nướng ăn cùng cơm mới; tuyệt đối không được dùng cá đen vì chúng được coi là ăn tạp. Bữa cơm này chỉ dành cho người trong gia đình, không cho người ngoài tham dự vì sợ "hồn lúa" sẽ theo người lạ đi mất. Trong bữa ăn, người chủ nhà chúc mọi người khỏe mạnh và khuyên bảo hồn con người hãy yên tâm ở lại.

Sau phần lễ tại gia đình, người dân trong bản sẽ cùng nhau ca hát, nhảy múa, thể hiện sự đoàn kết và niềm vui mùa màng. Tết Cơm Mới là nét đẹp văn hóa đặc trưng, thể hiện triết lý sống gắn bó với thiên nhiên của người Mảng.


Tác giả: Thu Hoài - Đinh Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.979
Hôm qua : 19.017
Tháng 11 : 185.123
Năm 2025 : 2.048.201
Tổng số : 86.005.134